Giáng Sinh An Lành
thơ Chồng ơi!

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Hoàng Đình Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:35' 07-02-2011
Dung lượng: 7.6 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn: st
Người gửi: Hoàng Đình Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:35' 07-02-2011
Dung lượng: 7.6 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Thơ Vui
Chồng ơi, mấy tháng cứ "để không"
Lời cảnh báo của cô nông dân trẻ gửi đến anh chồng làm ăn xa sau bao lần "khất nợ".
Làm ruộng mãi mà chẳng dành dụm được mấy đồng, anh nông dân nọ quyết chí lên thành phố kiếm cơm. Sau vài tháng, anh nhận được thư vợ:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?"
Anh chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông"
Đọc thư chồng xong, cô vợ nóng lòng quá nên gửi tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công"
Anh chồng hồi đáp:
"Biết ruộng lâu ngày để trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có biết không?"
Vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông về vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng bực mình, tiếp:
"Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn không kẻ khác cấm cho trồng"
Cô vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch... thế là xong"
Anh chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
Vợ:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gửi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
Hôm sau, chồng nhận được tin sét đánh từ vợ:
"Luật mới ban hành ông biết không? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
Chết
Chết vì "riệu" là cái chết sành điệu. Chết vì yêu là cái chết liêu xiêu. Chết vì "gái" là cái chết rất thoải mái. Chết vì "tình" là cái chết bất thình lình . Chết vì "lười" là cái chết rất buồn cười. Chết vì "học" là cái chết rất vàng ngọc . Chết vì "sầu" là cái chết rất ngầu . Chết vì "ghen" là cái chết nhỏ nhen .....
Việt Nam rất to và rất nhỏ
Trong một đất nước rất nhỏ có một thủ đô rất to Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ Những cô vợ nhỏ thường là của các ông ’sếp’ to Những ông ’sếp’ to thường có cái cặp rất nhỏ Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to Những dự án rất to thì hiệu quả lại thường rất nhỏ Hiệu quả rất nhỏ bởi vì thất thoát rất to Thất thoát rất to nhưng xử lý thường rất nhỏ… Vậy có thơ rằng: Nhỏ - to là việc người ta Người ta to - nhỏ như là hiển nhiên Hiển nhiên ai mới ưu phiền Ưu phiền cả nghĩ hóa điên có ngày Sự đời là thế ai hay Nhỏ - to ai biết việc này cũng kinh Cũng kinh nên đã tấu trình Tấu trình mãi vẫn chình ình thêm lo: Rằng to thì thật là to Nhưng mà cũng nhỏ như… bò trắng răng.
Đồng tửu
Quê hương anh gái đẹp rượu ngon
Làng tôi à? Bán mồi ngay cạnh đó. Tôi với anh, hai người xa lạ Tự nhiên buồn, oánh lộn quen luôn!! Chén bên chén, mồi kế bên mồi Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu Đồng tửu! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày Gian nhà tranh, mặc mẹ gió… tung bay Giếng nước gốc đa nhớ người ra … quán Tôi với anh biết từng cơn chuếch choáng Rét co vòi, quần áo đẫm rượu Tây Áo phông rách vai, quần đùi có hai miếng vá Nụ
Chồng ơi, mấy tháng cứ "để không"
Lời cảnh báo của cô nông dân trẻ gửi đến anh chồng làm ăn xa sau bao lần "khất nợ".
Làm ruộng mãi mà chẳng dành dụm được mấy đồng, anh nông dân nọ quyết chí lên thành phố kiếm cơm. Sau vài tháng, anh nhận được thư vợ:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?"
Anh chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông"
Đọc thư chồng xong, cô vợ nóng lòng quá nên gửi tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công"
Anh chồng hồi đáp:
"Biết ruộng lâu ngày để trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có biết không?"
Vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông về vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng bực mình, tiếp:
"Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn không kẻ khác cấm cho trồng"
Cô vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch... thế là xong"
Anh chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
Vợ:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gửi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
Hôm sau, chồng nhận được tin sét đánh từ vợ:
"Luật mới ban hành ông biết không? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
Chết
Chết vì "riệu" là cái chết sành điệu. Chết vì yêu là cái chết liêu xiêu. Chết vì "gái" là cái chết rất thoải mái. Chết vì "tình" là cái chết bất thình lình . Chết vì "lười" là cái chết rất buồn cười. Chết vì "học" là cái chết rất vàng ngọc . Chết vì "sầu" là cái chết rất ngầu . Chết vì "ghen" là cái chết nhỏ nhen .....
Việt Nam rất to và rất nhỏ
Trong một đất nước rất nhỏ có một thủ đô rất to Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ Những cô vợ nhỏ thường là của các ông ’sếp’ to Những ông ’sếp’ to thường có cái cặp rất nhỏ Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to Những dự án rất to thì hiệu quả lại thường rất nhỏ Hiệu quả rất nhỏ bởi vì thất thoát rất to Thất thoát rất to nhưng xử lý thường rất nhỏ… Vậy có thơ rằng: Nhỏ - to là việc người ta Người ta to - nhỏ như là hiển nhiên Hiển nhiên ai mới ưu phiền Ưu phiền cả nghĩ hóa điên có ngày Sự đời là thế ai hay Nhỏ - to ai biết việc này cũng kinh Cũng kinh nên đã tấu trình Tấu trình mãi vẫn chình ình thêm lo: Rằng to thì thật là to Nhưng mà cũng nhỏ như… bò trắng răng.
Đồng tửu
Quê hương anh gái đẹp rượu ngon
Làng tôi à? Bán mồi ngay cạnh đó. Tôi với anh, hai người xa lạ Tự nhiên buồn, oánh lộn quen luôn!! Chén bên chén, mồi kế bên mồi Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu Đồng tửu! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày Gian nhà tranh, mặc mẹ gió… tung bay Giếng nước gốc đa nhớ người ra … quán Tôi với anh biết từng cơn chuếch choáng Rét co vòi, quần áo đẫm rượu Tây Áo phông rách vai, quần đùi có hai miếng vá Nụ
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓
BẢNG THỬ CODE











Các ý kiến mới nhất